Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

Có ai nói với Anh rằng Em rất yêu Anh

Rồi nhiều đêm em ngồi suy nghĩ về những phút giây như vẫn còn đây. Và em biết có một sự thật em không muốn chấp nhận là em vẫn còn yêu anh và đối diện với điều đó là anh mãi mãi không còn thuộc về em.

Cuối năm rồi, thời gian trôi qua nhanh quá anh à, 6 tháng mình yêu nhau và bây giờ thời gian mình xa nhau, chia tay nhau đã là 7 tháng rồi anh còn nhớ không anh. Anh bỏ rơi em để đến với 1 người con gái khác trong khi em vẫn chờ đợi, trông mong anh trở về từng ngày. Và giờ đây chẳng còn chờ đợi nữa, không 1 lý do, không 1 lời giải thích, thậm chí 1 cuộc điện thoại, 1 lần gặp mặt cuối cùng cũng chẳng có, cứ như thế anh đi, anh bỏ em, anh bỏ lại tất cả. Anh đã đến và cho em cái hạnh phúc mà em từng mơ ước, tất cả tưởng chừng như quá hoàn hảo nhưng 1 ngày em đã mất anh mà không hề hay biết. Em ngây ngô, dại khờ gửi cả niềm tin, tình yêu, sự chờ đợi cho anh để nhận lấy sự hụt hẫng, thất vọng và đau khổ. Thời gian đó tưởng chừng như em không thể sống nỗi vì cú shock tình yêu quá lớn.
Mỗi ngày em nhớ anh, nhắm mắt lại em nhớ anh, mỗi sáng thức dậy em lại nhớ anh. Chấp nhận tất cả, đến lúc em nhận ra anh là người em yêu thương nhất thì anh đã lặng lẽ rời xa em để đến với người con gái khác. Vậy mà anh bảo em phải chờ ngày anh từ Sing trở về mình sẽ được hạnh phúc bên nhau. Tại sao vậy ? Em đã chờ đợi cái ngày đó như thế nào anh có biết không ? Em không giữ được anh, em không thể mang anh trở về với em khi trái tim anh không còn thuộc về em. Em chỉ biết lặng thinh như để mặc cho tất cả trôi đi theo năm tháng, em bất lực, chẳng còn bước chân nào nơi anh để em có thể níu giữ. Làm sao em níu kéo khi yêu thương đã mất, làm sao em níu kéo khi anh không cần nữa. Anh là người yêu tồi tệ nhất mà em từng gặp trong cuộc đời này, nhưng trớ trêu thay người làm em đau khổ nhất lại là người em yêu nhất. Em vẫn đang sống tốt ngày qua ngày, vui vẻ bên gia đình, bạn bè và người yêu mới, nhưng giật mình trong phút chạnh lòng em nhớ anh nhiều lắm. Nói ra như vậy em thấy mình có lỗi với người em đang quen nhưng có những sự thật em không thể chối bỏ. Anh đã trở thành 1 miền ký ức hạnh phúc và là vết cắt thời gian ở đâu đó trong trái tim em. Em muốn đi khỏi đây thật nhanh, đi khỏi cái Sài Gòn bao nhiêu kỉ niệm em và anh, chỉ có khi rời khỏi nơi chất chứa nó em mới có thể ngừng nhớ anh mà thôi.
Năm mới sắp đến rồi, rồi cái ngày 18-2-2011 sẽ tới, cái ngày ý nghĩa trong đời em và đã trở thành vô nghĩa trong đời anh, là ngày anh đến ngày anh đã mang cái hạnh phúc ngắn ngủi ấy đến với em. Em biết em sẽ đối diện với nó 1 mình em vì ở nơi xa xôi ấy anh sẽ chẳng nhớ gì cả. Anh hạnh phúc, vui vẻ bên người ta và đã quên em thật rồi, là 1 cách nhanh chóng mà không chút lưu luyến và chút gì để nhớ. Có lẽ do số phần em không được may mắn trong tình yêu, yêu chân thành, chờ đợi để chẳng được gì, nhưng lúc khó khăn mình bên nhau chia sẻ ngọt bùi, có những sự hi sinh quá thầm lặng mà anh không bao giờ biết. Ngày đó mỗi lần chat với anh, em đã phải khổ sở như thế nào, làm tất cả cho anh, yêu anh thật nhiều, em không hối hận. Có lẽ ông trời vẫn còn thương em, vì thế ta chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau để em không phải đau khổ thêm 1 lần nữa khi nhìn thấy anh. Em sắp đi rồi, anh hãy sống tốt dẫu cuộc đời có nhân có quả, 1 ngày nào đó khi anh yêu ai đó thật lòng và họ bỏ rơi anh như anh đã ruồng bỏ em thì anh sẽ hiểu được cảm giác của người từng bị bỏ rơi như em. Em chỉ mong có 1 ngày em có đủ dũng cảm để delete tất cả hình ảnh, tin nhắn anh trong máy tính, điện thoại và cả trong trái tim em. Có Ai Nói Với Anh Rằng Em Rất Yêu Anh...Tạm biệt anh yêu NTL...
Theo ngoisao.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét